Thứ 7 trong tuan XV TN
✠Tin
Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
14 Khi ấy, nhóm Pha-ri-sêu ra khỏi hội đường, bàn bạc để tìm cách giết
Đức Giê-su.
15 Biết vậy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo Người đông
đảo và Người chữa lành hết. 16 Người cấm họ không được
tiết lộ Người là ai. 17 Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn
sứ I-sai-a đã nói : 18 Đây là người Tôi Trung Ta đã tuyển
chọn, đây là người Ta yêu dấu : Ta hài lòng về Người. Ta sẽ cho Thần Khí Ta ngự
trên Người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân. 19 Người
sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy Người lên tiếng giữa phố
phường. 20 Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim
đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến toàn
thắng, 21 và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Người.
Suy Niệm
Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu cấm những bệnh
nhân được chữa lành không được tiết lộ Người là ai. Tại sao Chúa Giêsu lại cấm
như vậy? Có nhiều nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân đó là Ngài muốn sống
khiêm nhường, không muốn ai biết đến. Vì vậy thánh Matthêu trích đoạn Kinh
Thánh, sách ngôn sứ Isaia để giải thích lý do tại sao Ngài cấm như thế: “Đây là người Tôi Trung Ta đã
tuyển chọn,...Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy Người lên
tiếng giữa phố phường.”
Chúa Giêsu
thường chạy trốn sau khi làm phép lạ; Ngài chạy trốn lời tán dương; Ngài chạy
trốn trước ý định muốn tôn Ngài lên làm vua; Ngài chạy trốn trước những hào
nhoáng bên ngoài. Với Ngài muốn được người khác ca ngời là một cám dỗ mà Ngài
phải liên tục chống lại, Ngài không muốn mình sa vào cạm bẩy của ma quỷ. Đồng
thời Ngài cũng muốn môn đệ của Ngài cũng đừng sa vào cạm bẩy đó.
Thế nhưng, con
người trong đó có chúng ta, không nhiều thì ít đã từng sa vào cái bẩy này. Chúng
ta làm được chút gì đó là chúng ta muốn được người này người kia khen, càng
khen nhiều càng tốt. Bên ngoài đôi lúc chúng ta tỏ vẻ giả hình là không cần lời
khen, nhưng thực tế bên trong chúng ta lại thèm khát điều đó. Làm sao chúng ta
biết chúng ta đang ở trong tình trạng đó? Đó là chúng ta buồn. Chúng ta buồn
khi chúng ta không được người khác khen ngợi. Cái buồn chỉ cho chúng ta thấy
chúng ta đang muốn được người khác quan tâm chú ý, khen ngợi. Ngược lại, nếu một
người không quan tâm đến lời khen chê, con người ấy luôn sống trong niềm vui và
bình an.
Xin Chúa
cho chúng con biết chạy trốn khỏi những tiếng tung hô, khen chê của người đời,
nhờ đó chúng con luôn được vui tươi và bình an. Amen
No comments:
Post a Comment