Sunday, May 3, 2009


ĐỜI TU : MỘT HÀNH TRÌNH SA MẠC

Dẫn nhập

Sa mạc là vùng có lượng mưa rất ít, môi trường hết sức khắc nghiệt. Lượng mưa thường 0-25 mm/năm, do vậy nước ở sa mạc rất hiếm, thường không có sông và suối, sự sống hiếm hoi vì có rất ít loại động vật và thực vật có thể thích nghi với môi trường khắc nghiệt này, chỉ có ít những cây bộ gai, họ xương rồng sống được điều kiện khô cằn ít nước.
Sa mạc có một vị trí đặc biệt trong Kinh Thánh. Nó có một ý nghĩa rất lớn trong lịch sử cứu độ. Hình ảnh sa mạc trải dài trong suốt cả dòng lịch sử cho đến thời Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cũng đã trải qua kinh nghiệm của sa mạc, và có thể nói cả cuộc đời của Ngài là sống cái kinh nghiệm sa mạc đó. Ngài sống nó trong cuộc đời tại thế của Ngài dưới hình thức này hay hình thức khác. Kinh nghiệm sa mạc còn được sống bởi các vị ẩn sĩ (thánh Antôn chẳng hạn), các linh phụ sa mạc xưa và được kéo dài ra trong đời sống đan tu, rồi dưới hình thức của đời sống hoạt động. Dù hoạt động hay chiêm niệm, ý nghĩa sa mạc chiếm một chỗ rất lớn trong đời sống của người tu sĩ. Chính vì thế mà có chuyện đi “sa mạc”. Sa mạc tạo nên do khung cảnh thanh vắng, nhưng cũng có thể tạo nên do chính đời sống cộng đoàn, bởi vì ngay trong cộng đoàn chúng ta sống ý nghĩa của sa mạc, chứ không chỉ trong sa mạc. Chính cộng đoàn tạo nên “sa mạc” cho chúng ta. Ta đi trong sa mạc với tư cách là một cá nhân, nhưng cũng với tư cách là một tập thể. Cả cuộc đời chúng ta là một sa mạc

I. Ý nghĩa của sa mạc theo Thánh Kinh

1. Nơi thử thách cám dỗ và chiến đấu : ở sa mạc, con người gặp những thử thách và cám dỗ. Ở đó con người phải chiến đấu với hoàn cảnh,với chính mình, và với ma quỷ. Dân Israel đi trong sa mạc 40 năm. Chính trong đó dân Israel trải qua thử thách, rồi sa ngã, kêu ca phàn nàn chống lại Thiên Chúa, kể cả đúc bò vàng để thờ. Chúa Giêsu cũng chịu thử thách cám dỗ trong sa mạc.

2. Nơi đối diện với cô đơn : sống trong sa mạc là sống với chính mình, chung quanh mình dường như không có ai. Elia cảm thấy cô đơn trên quảng đường đi lên núi Khêreb

3. Nơi sa ngã và chỗi dậy : Vì cám dỗ, cô đơn và yếu đuối, trong sa mạc con người dễ sa ngã ; nhưng ngã rồi lại chỗi dậy tiếp tục đi. Israel sa ngã chống lại Thiên Chúa , bằng cách phàn nàn và thờ ngẫu tượng. Nhưng Chúa tha thứ và nâng Dân chỗi dậy và đi tiếp…

4. Nơi chạy trốn : Con người vào sa mạc để chạy trốn những kẻ tấn công mình. Dân Israel chạy trốn dân và vua Aicập, Elia chạy trốn bà Iseven …

5. Nơi thèm ăn và khao khát : Sa mạc cũng là nơi khô cằn và thiếu nước, ở đó con người đói và khát. Dân Israel và Elia đói và khát, và Thiên Chúa đến nuôi sống.

6. Nơi sống một mình với Thiên Chúa : Sa mạc cũng là nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa trong cô tịch và thinh lặng. Elia gặp Chúa trong ngọn gió hiu hiu : « Người nói với ông: "Hãy ra ngoài và đứng trên núi trước mặt ĐỨC CHÚA. Kìa ĐỨC CHÚA đang đi qua." Gió to bão lớn xẻ núi non, đập vỡ đá tảng trước nhan ĐỨC CHÚA, nhưng ĐỨC CHÚA không ở trong cơn gió bão. Sau đó là động đất, nhưng ĐỨC CHÚA không ở trong trận động đất. Sau động đất là lửa, nhưng ĐỨC CHÚA cũng không ở trong lửa. Sau lửa có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe tiếng đó, ông Ê-li-a lấy áo choàng che mặt, rồi ra ngoài đứng ở cửa hang. »(x 1V19,11-13)

7. Nơi Thiên Chúa dẫn con người đi : Sa mạc cũng là nơi Thiên chúa dẫn dân của Ngài. Thiên Chúa không bỏ dân Ngài ; Ngài đi trước dẫn dân của Ngài, nghĩa là Thiên Chúa cũng đồng hành với họ, nâng đỡ và nuôi sống họ. Thiên Chúa cũng đồng hành với Chúa Giêsu trong những lúc thử thách, đau khổ.


II. Sa mạc của người theo Chúa Kitô


Hiểu theo kiểu vật chất thì sa mạc là nơi thanh vắng, là nơi khô cằn … ; thế nhưng nếu hiểu theo ý nghĩa thì sa mạc có thể là chính đời sống của mỗi người. Tu sĩ được định nghĩa như người theo Chúa Kitô. Cả cuộc đời của Chúa Giêsu là một hành trình sa mạc. Người tu sĩ cũng thế, đời họ là một hành trình sa mạc.

1. Cuộc đời tu sĩ là một hành trình sa mạc

Ngày một tu sĩ dấn thân vào đời sống tu trì, vào đan viện hay vào tu viện, và đặc biệt ngày khấn là ngày người đó dấn thân vào cuộc hành trình sa mạc. Khấn không phải là đi vào con đường phố xá, thành thị với những vẽ đẹp trần thế, nhưng là đi vào con đường sa mạc mà Chúa Kitô đã đi. Hành trình sa mạc này là một hành trình kéo dài cả đời, trong đó người tu sĩ được nhào nặn, lăn lộn với Chúa Giêsu, với thập giá của Ngài, với những cám dỗ đã xảy ra với Ngài, với cô đơn và đau khổ mà Ngài đã trải qua. Hành trình của họ là hành trình lên Giêrusalem để chịu nạn chịu chết với Ngài, là hành trình đi vào cái khờ dại, cái điên khùng của thập giá.

2. Sa mạc, nơi thử thách và cám dỗ

Như đã nói trên kia, một trong ý nghĩa của sa mạc là thử thách và cám dỗ. Chính trong đời sống hiến thân mà người tu sĩ trải qua thử thách và cám dỗ. Thử thách đó có thể đến từ chính mình, những yếu đuối, bệnh tật… của mình, cũng có thể đến từ yếu đuối của anh chị em, hoặc có thể đến từ hoàn cảnh của cộng đoàn. Cám dỗ có thể đến từ lòng tham và kiêu ngạo của mình, từ những đam mê(đam mê của cải, đam mê xác thịt, đam mê danh vọng…), cũng có thể đến từ ma quỷ, kèm theo là những lôi cuốn của thế gian mà đôi khi nó xảy ra ngay chính trong cộng đoàn…, ví dụ : thấy chị này có cái này cái kia, tôi không có, từ đó tìm cách có cho bằng được.
Còn ma quỷ cám dỗ là chuyện chắc chắn. Thánh Phêrô nói với chúng ta rằng :« Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé.» (1Pr 5,8) Ma quỷ không bao giờ ngủ, và không bao giờ tha chúng ta. Nó đã không tha cho Chúa Giêsu, nó cũng không tha cho chúng ta. Vì thế chúng ta phải chiến đấu với vũ khí của Thiên Chúa. Thánh Phaolô nói : « Anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người. Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao. Bởi đó, anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa; như thế, anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối.
« Vậy hãy đứng vững: lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an; hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa » (Ep 6, 10-17)

3. Sa mạc, nơi ẩn trốn

Cũng như Dân Israel chạy trốn vua Pharaon và Elia chạy trốn bà Iseven vào sa mạc, thì người tu sĩ chạy trốn thế gian bằng cách vào trong sa mạc của đời tu. Ở đấy người tu sĩ sẽ núp trong bóng cánh che chở của Thiên Chúa vì Ngài là nơi họ ẩn náu, là núi đá họ nương ẩn. Chỉ những ai ẩn náu bên Ngài, những người ấy mới thoát được những tấn cống của ma quỉ.
Bên cạnh Chúa cộng đoàn cũng là nơi cho tu sĩ ẩn trốn. Ở đó tu sĩ sẽ được sa mạc cộng đoàn che chở. Có một nghịch lý : trong cộng đoàn người tu sĩ vừa chiến đấu nhưng cũng vừa nương tựa mà chiến đấu. Người nào tự tách mình ra khỏi cộng đoàn, người đó sẽ chết. Chiến đấu là chiến đấu cùng với, cùng với anh (chị) em của mình. Anh (chị) em phải sát cánh bên nhau mà chiến đấu. Có như thế ngoài Chúa ra cộng đoàn mới là nơi cho chúng ta trú ẩn. Càng trốn vào cộng đoàn bao nhiêu, càng an toàn bấy nhiêu. Tìm nương tựa nơi nào khác, nơi ai khác đó không phải là tìm được điểm tựa, nơi trú ẩn vững hcắc cho mình.

4. Sa mạc, nơi cô đơn

Trong hành trình sa mạc theo Chúa của tôi, mặc dù tôi có anh chị em, nhưng sau cùng, có thể nói không ai thay ta trong hành trình này. Anh chị em có thể giúp ta cách này hay cách khác, nhưng sau cùng tôi phải chiến đấu với cánh tay của tôi. Trong sa mạc của cuộc đời lúc nào đó tôi kinh nghiệm như thể mình bị bỏ rơi một mình, Chúa không thấy đâu cả, anh chị em cũng không, nhất là trong những lúc thử thách, đau ốm, bệnh hoạn, nằm trên giường hấp hối chờ chết. Có những lúc gặp cô đơn, người tu sĩ cũng có thể thốt lên như Elia : « Lạy ĐỨC CHÚA, đủ rồi! Bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi », hay như Chúa Giêsu trên thập giá : « Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? »
Tuy nhiên, suốt hành trình sa mạc đó, họ không đi một mình, mặc dù xem ra bên ngoài họ cô đơn : họ có Chúa Giêsu đi với họ. Chính trong hành trình này, trong Chúa Kitô họ sống tương quan giữa họ với Thiên Chúa, một mình họ với một mình Chúa.

5. Sa mạc, nơi sa ngã và chỗi dậy

Chính trong hành trình sa mạc này mà chúng ta chiến đấu và cũng chính trong hành trình này, chúng ta kinh nghiệm được sự yếu đuối, hèn kém của mình. Không nhiều thì ít chúng ta vì yếu đuối, vì cô đơn … đã từng sa ngã, đã từng thua trận, đã chiều theo những đam mê của mình, những cám dỗ của ma quỷ, và đôi khi sa ngã nặng nền, tưởng chừng như không chỗi dậy nỗi được nữa. Nhưng Chúa Giêsu đứng đó thông cảm với sự yếu hèn của chúng ta vì chính Ngài cũng đã trải qua thử thách, như thư Do thái nói : « Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. » (Dt 4,15)Ngài đứng đó để nâng chúng ta chỗi dậy và nói với chúng ta : can đảm lên, đừng sợ, thầy đây.
và cũng chính khi đó chúng ta phải bám lấy Chúa mà đi. Chính trong hành trình sa mạc này chúng ta học bài học là phải biết bám lấy Chúa, đừng dựa vào mình.


6. Sa mạc, nơi đói và khát

Chính trong sa mạc của cuộc đời mà người tu sĩ kinh nghiệm cái đói và cái khát. Ở đó người tu sĩ sống khó nghèo và chỉ trông chờ hoàn toàn từ Thiên Chúa ; ở đó họ đói, họ khát lương thực của Chúa. Cũng như Elia và dân Israel đói khát, người tu sĩ cũng đói cũng khát dòng nước sự sống là sự sống vĩnh cửu, sự sống mà họ đã có ngay ở đời này nhưng chưa no thoả. Cũng như xưa Thiên Chúa cho nước vọt ra từ tảng đá để nuôi dân, thì bây giờ Thiên Chúa sẽ cho nước hằng sống vọt ra từ cạnh sườn của Chúa Kitô để nuôi sống chúng ta. Cũng như xưa Chúa nuôi sống Êlia bằng lương thực thì bây giờ Ngài nuôi sống chúng ta bằng chính Mình Chúa Kitô, Con của Người

7. Sa mạc, nơi Thiên Chúa ở

Nơi sa mạc, tu sĩ kinh nghiệm được thử thách, cám dỗ và cô đơn, nhưng cũng chính trong sa mạc tu sĩ kinh nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa. Dù hành trình sa mạc có gian nan , đầy thử thách, đầy những cám dỗ mà đôi khi muốn buông xuôi,muốn bỏ cuộc, đầy những yếu đuối, những nỗi cô đơn, những đói khát… nhưng ở đó luôn có Thiên Chúa. Ngài có đó, Ngài cùng đồng hành với chúng ta trong suốt hành trình của sa mạc. Cũng như không bao giờ Thiên Chúa bỏ dân của Ngài, Ngài cũng không bao giờ bỏ chúng ta. Chúa Giêsu cũng không bao giờ bỏ chúng ta. Ngài có đó để nâng đỡ chúng ta khi chúng ta bị thử thách và cám dỗ; Ngài có đó để nâng chúng ta chỗi dậy sau khi té ngã ; Ngài có đó để chia sẻ nỗi cô đơn của chúng ta ; Ngài có đó để thoả mãn cơn đói, cơn khát của chúng ta, giúp chúng ta đi hết hành trình sa mạc.

Kết

Khi khấn là tôi bước vào một hành trình sa mạc. Trong sa mạc này, tôi sẽ kinh nghiệm được những thử thách gian truân giống như dân Israel đi trong sa mạc xưa, nhất là giống như Chúa Giêsu ở trong sa mạc. Đời tôi là một hành trình sa mạc. Hành trình của tôi có thể là một năm, hai năm, vài năm, vài chục năm. Trên hành trình này tôi có thể sa ngã cách này hay cách khác, nhưng Chúa vẫn không bao giờ bỏ tôi, không bao giờ thất tín, dù tôi có thất tín ; Ngài có đó để nâng tôi dậy, giúp tôi tiếp tục đi. Trên hành trình này tôi cũng kinh nghiệm được sự đói khát của tâm hồn ; khi ấy Chúa sẽ đến bổ sức cho tôi bằng chính lương thực là Mình Chúa Kitô, Con Ngài và bằng nước hằng sống là Thánh Thần của Ngài. Chúa Kitô đã kinh qua sa mạc giờ đây Ngài có mặt với tôi, cùng đi với tôi. Bên cạnh đó tôi có anh chị em cùng đi, cùng chia sẻ với tôi và nâng đỡ tôi, cùng đi trong sa mạc với tôi. Tôi không sợ làm cuộc hành trình sa mạc cho đời tôi. Và cuối hành trình này tôi sẽ gặp Chúa trong thinh lặng, trong « ngọn gió hiu hiu », trong đó tôi sẽ đi vào trong sự hiệp thông với Ngài, và đó là sự sống đời đời cho tôi.

No comments:

Post a Comment