Sunday, May 3, 2009


CỘNG ĐOÀN : MÔI TRƯỜNG SỐNG

Bất cứ sinh vật nào cũng cần một môi trường sinh thái để sống. Con người chúng ta cũng thế, chúng ta cần môi trường để sống. Hơn nữa chúng ta chẳng những cần môi trường vật lý để sống, mà còn cần môi trường thiêng liêng, môi trường tạo nên do tương quan yêu thương với Thiên Chúa và với chị em của mình. Ở trong môi trường đó con người, cách đặc biệt là các tu sĩ, sẽ sống. Ra khỏi môi trường ấy con người sẽ chết. Cũng như cá cần nước thế nào, con người cũng cần môi trường để sống. Chính Chúa Giêsu cũng cần một môi trường để sống,

I. Môi trường sống của Chúa Giêsu

1. Trước khi vào trần gian
Trước khi vào trần gian, nơi ở, môi trường sống của Ngài chính là thế giới của Thiên Chúa Ba Ngôi, trong đó Ngài sống cái tương quan yêu thương giữa Ngài và Cha, Cha ở trong Ngài và Ngài ở trong Cha: “Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha." (Ga 10,38) và: “như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta.” (Ga 17, 21). Chỗ khác Ngài nói: “Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em” (Ga 14,20) Cha yêu thương Con và ban mọi sự cho Con : "Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi….” (Lc 10,22)
Chính tương quan yêu thương này tạo nên một môi trường sống cho Ngài. Không bao giờ Ngài tách ra khỏi môi trường tương quan đó, bởi vì nếu Ngài tách ra Ngài không còn là Ngài nữa, không còn là Con của Thiên Chúa nữa.

2. Khi vào trong trần gian

Khi mang thân phận con người vào trong trần gian, Ngài cũng không rời xa môi trường sống đó. Chẳng những có môi trường tạo nên do tương quan với Chúa Cha trong cõi đời đời, mà còn có môi trường tạo nên do khung cảnh gia đình tại thế và do tương quan yêu thương giữa Ngài và con người. Ngài cần môi trường sống như bao con người khác. Môi trường sống của ngài là một chỗ, một bầu không khí vật lý để sống.
Bên cạnh đó, môi trường sống của Ngài là tương quan yêu thương giữa Ngài với Thiên Chúa và với con người. Có thể nói nếu Ngài tách ra khỏi Thiên Chúa Ngài sẽ chết; và nếu Ngài tách ra khỏi con người, Ngài không còn là một Thiên Chúa nhập thể, một Thiên Chúa giống con người hoàn toàn ngoại trừ tội lỗi.
Cả trong những lúc khốn quẩn nhất Ngài cũng không bao giờ rời bỏ Cha Ngài. Dù bên ngoài xem ra như thể Thiên Chúa bỏ Ngài nhưng Ngài tin rằng Cha luôn có đó với Ngài. Và dù có nghèo hèn cực khổ đến đâu, dù người ta tìm cách hại Ngài, giết chết Ngài, Ngài cũng không muốn rời xa anh em của mình. Ngài muốn sống gắn bó với với họ. Tại sao ? Bởi vì Ngài yêu mến họ, tình yêu không chạy trốn con người, nhưng xích lại với nó.
Đối với Ngài sống là yêu mến: yêu mến Thiên Chúa và yêu thương con người; Đó là môi trường sống của Ngài.

II. Môi trường sống của người tu sĩ.

Cũng như Chúa Giêsu, con người cũng cần môi trường để sống.

1. Môi trường vật lý

Cũng như bao nhiêu con người khác, người tu sĩ cũng cần một khung cảnh để sống. Khung cảnh đó chính là nội vi tu viện. Đan viện hay tu viện, cả hai đều cần có nội vi, bởi vì chính nội vi sẽ bảo vệ môi trường sống của người tu sĩ. Nó ngăn chặn những gì không phù hợp với đời sống tu trì : người khác phái, tiếng ồn, … Đó là nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi sau những hoạt động bận rộn bên ngoài. Vì thế chúng ta không nên coi thường nội vi vật lý. Mỗi người bảo vệ lấy nội vi đó cho mình và cho anh chị em mình.

2. Tương quan với Chúa

Bên cạnh môi trường vật lý tạo nên do nội vi đan viện, tu viện, còn có môi trường tạo nên do tương quan giữa mỗi người với Thiên Chúa. Chính tương quan này tạo ra một khung cảnh, một cái “nơi”, một “tổ ấm” trong đó người tu sĩ sống. Có thể nói, không có tương quan này người tu sĩ sẽ chết mặc dù bên ngoài xem ra có vẻ đang sống. Vì thế người tu sĩ cần :
+ Ở lại trong Thiên Chúa.
Muốn ở lại trong Thiên Chúa chúng ta phải sống yêu thương nhau. Thánh Gioan bảo: “Còn chúng ta, chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và đã tin vào tình yêu đó. Thiên Chúa là tình yêu: ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.” (1Ga 4,16)
+ Ở lại trong Chúa Giêsu
Trước khi đi chịu nạn chịu, chịu chết Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy ở lại trong Ngài, lưu lại trong tình thương của Ngài bởi vì Ngài biết một khi môn đệ không sống với Ngài, không lưu lại trong Ngài, người đó sẽ chết. Ngài nói : “ Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi.” (Ga 15, 4-6).
Trong thư thứ nhất của mình, thánh Gioan nói: “Giờ đây, hỡi anh em là những người con bé nhỏ, anh em hãy ở lại trong Người, để khi Người xuất hiện, chúng ta được mạnh dạn, chứ không bị xấu hổ, vì phải xa cách Người trong ngày Người quang lâm” (Ga 3,28)
+ Ở lại trong Chúa Thánh Thần
Từ cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, Chúa Thánh Thần được ban cho chúng ta như là dầu xức, vì thế thánh Gioan bảo: “Phần anh em, dầu mà anh em đã lãnh nhận từ Đức Ki-tô ở lại trong anh em, và anh em chẳng cần ai dạy dỗ nữa. Nhưng vì dầu của Người dạy dỗ anh em mọi sự -mà dầu ấy dạy sự thật chứ không phải sự dối trá-, thì theo như dầu ấy đã dạy anh em, anh em hãy ở lại trong Người.” (1Ga 2,27)
+ Trở lại với tương quan đó
Vì cuộc sống, vì công tác nhà dòng, vì học hành hoặc vì yếu đuối tội lỗi, con người có nguy cơ tách ra khỏi tương quan với Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô, môi trường sống của mình. Vì vậy người tu sĩ cần phải trở về với tương quan đó để, như thánh Phaolô nói, “cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.” (Rm 8,38-39)

3. Tương quan với cộng đoàn

+ Sống gắn bó với cộng đoàn
Có tương quan thần linh, nhưng cũng có tương quan tạo nên do những nhân vị khác nhau. Người tu sĩ đích thực là người gắn bó với anh chị em mình, với những con người phát xuất từ những nền văn hoá khác nhau, tính khí khác nhau, khả năng khác nhau... Tuy nhiên đó là cộng đoàn và là môi trường sống của chúng ta, ra khỏi đó chúng ta sẽ chết. vì vậy dù cộng đoàn tôi, hội dòng tôi có thế nào đi nữa, tôi vẫn phải bám vào đó để sống, không tìm kiếm một nơi nào khác mà tôi tưởng tượng là tốt hơn, cũng như không tìm kiếm một ai khác để bám. Gắn bó với cộng đoàn bằng cách tham dự các giờ chung: phụng vụ, hội họp, sinh hoạt làm việc chung….Nếu không có gì quan trọng, một tu sĩ gắn bó với cộng đoàn là một tu sĩ tham gia các sinh hoạt của cộng đoàn, sống như anh chị em mình, hy sinh vì anh chị em mình, gắn bó với nhau đến nỗi nói như thánh Phaolô: “sống chết chúng ta đều có nhau”(2Cr7,3)
+ Trở về với cộng đoàn
Vì thế đi đâu tôi cũng phải nhanh chóng quay trở về với cộng đoàn. Cũng như cá ra khỏi nước, nếu không tìm cách quay trở về càng sớm càng tốt nó sẽ chết, thì người tu sĩ cũng vậy, nếu ra khỏi tu viện, ra khỏi cộng đoàn mà không lo tìm cách quay về lại ngay thì có nguy cơ bị chết ngộp bởi những lôi cuốn của trần thế, mặc dù xem ra bên ngoài không thấy nguy hiểm gì cả.
+ Đi đâu cũng mang theo cộng đoàn
Đi ra ngoài chúng ta cũng mang theo cộng đoàn bằng cách đi với chị em hoặc xin phép bề trên, và bề trên đi đâu cũng phải cho cộng đoàn biết. Mang chị em theo, xin phép bề trên hoặc cho cộng đoàn biết không phải là những chuyện thừa thải, nệ hình thức hay lề luật. Nhưng điều đó nói lên rằng tôi muốn gắn bó với cộng đoàn. Tôi muốn tôi ở đâu bề trên và cộng đoàn cũng ở đó với tôi, bởi vì tôi không muốn chết, tôi muốn anh chị em là môi trường sống cho tôi.

III. Tạo môi trường sống

Cộng đoàn là môi trường sống của người tu sĩ. Vì thế mỗi người cần góp phần vào việc bảo vệ môi trường đó. Nếu chúng ta làm cho môi trường đó ô nhiễm chúng ta là những con người chết trước.
Những thứ làm cho ô nhiễm là những đam mê của mình, tính ích kỷ chỉ lo cho mình, hận thù, nói xấu, chê bai, buồn rầu, nóng nãy gắt gõng. …. Vì thế:

1. Tiêu cực

Loại bỏ những điều xấu xa, những gì thuộc về xác thịt. Mà, như Thánh Phaolô nói, “những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hoà, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tỵ, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy.” (Gl 5,19-21)
Cho nên thánh Phaolô nói tiếp: “Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày: không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương. Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giê-su Ki-tô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thoả mãn các dục vọng.” (Rm 13, 13-14)
Yêu thương sẽ tạo bầu khí trong lành có khả năng làm cho mỗi nhân vị sống và phát triển, còn ghen ti, thù hằn, chia rẻ… sẽ làm ô nhiễm cộng đoàn và giết chết cộng đoàn : “Nhưng nếu anh em cắn xé nhau, anh em hãy coi chừng, anh em tiêu diệt lẫn nhau đấy!” (Gl 5,15)

2. Tích cực
- Sống yêu mến, mà “Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.”(1Cr 13, 4-7)
- Sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Khi chúng ta sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, “chúng ta biết rằng:chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống, vì chúng ta yêu thương anh em. Kẻ không yêu thương, thì ở lại trong sự chết.” (1Ga 3,14)Bởi vì “hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ.” (Gl 5,22-23) Vì vậy muốn cho cộng đoàn được bình an và đầy yêu thương, mỗi người hãy để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Đâu có Chúa Thánh thần ở đó có bình an và sức sống. Đâu không có Chúa Thánh Thần ở đó chỉ có hổn độn và sự chết.

IV. Tương quan giữa đời sống thiêng liêng và đời sống cộng đoàn

Chúng ta đã nói môi trường sống của cộng đoàn được tạo nên do tương quan với Thiên Chúa, với anh chị em và với khung cảnh nội vi đan viện. Thực sự để có một môi trường trong lành, trong đó người tu sĩ có thể hít thở và sống được, ba tương quan trên cùng tồn tại và liên kết chặt chẻ với nhau. Để sống với Chúa, chúng ta cần một môi trường yên tĩnh là nội vi tu viện, và đồng thời cũng cần một tương quan tốt lành đầy yêu thương với anh chị em của mình. Ngược lại có tình yêu với anh chị em, có nội vi chắc chắn cuả tu viện mà không có tình yêu đối với Thiên Chúa thì tất cả chỉ là hình thức bên ngoài, không có nền tảng. Cộng đoàn khi đó chỉ xây trên cát chứ không phải trên đá.

Kết

Sinh vật nào cũng cần môi trường sống. Con người cần môi trường để sống. Tu sĩ cũng cần một môi trường sống. Môi trường sống của tu sĩ chính là nội vi tu viện, là tương quan giữa mỗi tu sĩ và Thiên Chúa, là tương quan yêu thương giữa các tu sĩ với nhau. Vì thế chúng ta cần bảo vệ môi trường của chúng ta: bảo vệ nội vi tu viện, bảo vệ tình bác ái huynh đệ, nhưng trên hết bảo vệ, duy trì cách thường hằng tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa. Được như vậy chúng ta sẽ sống mà không sợ chết.

No comments:

Post a Comment