Monday, March 11, 2013


Bài đọc 2 Kinh sach GKPV, CN IV Mua Chay

Ơn tha thứ của Chúa Cha

Trích bài giảng của thánh Phê-rô Kim Ngôn 

Thôi, ta đứng lên, đi về cùng Cha. Kẻ nói câu: Thôi ta đứng lên, bấy giờ đang nằm đất. Anh ta biết rằng mình đã sa ngã; anh nhìn thấy sự sụp đổ của mình. Anh khám phá ra mình đã rơi vào tình trạng nhuốc nhơ tội lỗi và vì vậy anh mới thốt lên: Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha. Anh hy vọng gì, tin tưởng ra sao, trông cậy thế nào? Niềm hy vọng của anh dựa vào cha anh. Anh tự nhủ: “Tôi đã đánh mất tư cách làm con, còn người, người đã không mất tư cách làm cha. Bên cạnh một người cha thì người bào chữa xa lạ chẳng ích gì. Chỉ có tình thương mới có thể can thiệp và làm rung động cõi lòng người cha. Tình phụ tử nôn nóng muốn tha thứ để sinh ra con mình một lần nữa. “Tôi có tội, tôi sẽ về cùng cha tôi”.
Nhưng vừa nhìn thấy con, người cha quên ngay tội lỗi của anh. Ông không muốn làm quan tòa xét xử vì ông thích là một người cha hơn. Ngay tức khắc ông đổi lời kết án thành lời tha tội, vì ông muốn con mình trở lại, chứ không muốn anh ta phải hư mất.
Ông chạy ra ôm cổ anh và hôn lấy hôn để. Ta thử xem người cha xét xử và sửa trị con mình thế nào. Ông ôm hôn thay vì trừng phạt. Tình thương của ông đủ mạnh, để bỏ qua lỗi lầm; ông đã lấy cái hôn mà tha thứ tội lỗi cho con mình. Ông đã bao bọc con bằng những cái hôn, để che lấp tội ác của con. Ông đã không vạch trần tội lỗi của con để hạ nhục con. Ông băng bó các vết thương của con, khéo đến nỗi không để lại một cái sẹo hay một dấu vết nào.Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Đừng bao giờ chúng ta xa lìa một người cha như thế. Chỉ nguyên một việc nhìn thấy cha cũng đủ xua đuổi tội, đẩy xa lỗi, loại trừ mọi cách ăn ở bất xứng và mọi cơn dám dỗ. Phải, nếu chúng ta ra đi, nếu chúng ta phung phí gia tài của cha mà sống bê tha phóng túng, nếu có khi nào chúng ta sai lỗi hay phạm tội, nếu chúng ta rơi vào vực thẳm của tội ngạo ngược bất kính và hư hỏng hoàn toàn, thì một lần nữa chúng ta hãy đứng lên, trở về với một người cha tốt lành như thế, theo tấm gương của người cha ấy kêu mời. Anh ta còn đang ở đàng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Tôi xin hỏi anh em: ở đây có chỗ nào cho người ta phải thất vọng không ? Có cớ nào để bào chữa không ? Có lý do hão huyền nào để phải sợ không ? Có chăng là sợ gặp người cha, sợ những cái hôn của người; có chăng là người ta nghĩ rằng người cha muốn nắm lấy để chiếm lại, thay vì đón nhận để tha thứ, khi người giơ tay ra kéo con vào lòng, ôm anh trong vòng tay. Nhưng một ý tưởng đè bẹp sự sống, nghịch với ơn cứu độ chúng ta như thế đã hoàn toàn bị đánh tan, hoàn toàn bị tiêu diệt bởi những lời lẽ như sau: Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.
Sau khi nghe những lời như thế, chúng ta còn trì hoãn được không? Chúng ta còn đợi chờ gì nữa mà không trở về với cha?

No comments:

Post a Comment