
TINH THẦN BÉ THƠ : LÃNH NHẬN
Dẫn nhập
Tinh thần bé thơ là tinh thần của một tâm hồn luôn ý thức mình nhận lãnh mọi sự từ Thiên Chúa, Đấng đã trao ban tất cả cho chúng ta; Ngài là người Cha nhân lành, luôn lo lắng cho con cái, cho mọi người, người lành cũng như kẻ dữ. Một đứa bé có thể không ý thức rõ ràng, nhưng trong tiềm thức hay vô thức nó biết mình nhận lãnh mọi sự từ nơi cha mẹ. Nếu cha mẹ buông nó ra là nó chết liền. Lớn lên nó ý thức dành dành về chuyện này, và sẽ bày tỏ ra cách nào đó. Chúng ta cũng thế, sống tinh thần trẻ thơ là sống với ý thức rằng tôi nhận lãnh mọi sự từ Thiên Chúa, từ lúc tôi sinh ra cho đến lúc tôi trở về với Ngài. Ngài ban cho tôi qua cuộc sống, qua anh chị em tôi, nhất là qua Con Một của Ngài. Nhưng trước khi chúng ta ý thức, thì đã có một ý thức làm nền tảng cho ý thức của chúng ta, đó là ý thức của Chúa Kitô. Hơn ai hết Chúa Kitô là người sống tinh thần bé thơ nhất và khởi đi từ ý thức rằng Ngài nhận lãnh mọi sự từ Cha.
1. Ý thức của Chúa Kitô
Chúa Kitô luôn ý thức những gì Ngài có là do Chúa Cha ban cho. Có thể nói, do tự chính mình Ngài, Ngài chẳng có gì trơn. Ngài có gì là do Cha ban cho Ngài: “Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha” (Ga 17,7). Cha ban cho Ngài tất cả: “Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con” (Ga 17,10), những gì Cha có là Ngài có: “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho” (Mt 11, 27; x Lc 10, 22). Ở đây có động từ “biết”. Biết, nói lên một sự trao ban trọn vẹn của hai ngôi vị, một sự kết hợp của hai ngôi vị: Cha trao tất cả cho con và Con nhận lãnh tất cả từ Cha và Con cũng đáp lại bằng cách trao phó mọi sự lại cho Cha, điều này tạo nên một sự hiệp thông sâu xa giữa Cha và Con.
Trong cõi đời đời Con nhận lãnh mọi sự từ Cha, nhưng khi vào trong trần gian Ngài cũng nhận lãnh mọi sự từ Cha, qua cuộc sống, qua cha mẹ là Mẹ Maria, thánh cả Giuse, qua những người xung quanh, bạn bè, các tông đồ…(Mátta, Maria, Lazarô…x Lc 10, 38-40). Rồi trên thập giá, vào giây phút trút hơi thở, Ngài nhận lãnh lại tất cả những gì mà khi vào trần gian Ngài đã trút bỏ vì vâng phục Chúa Cha.(Pl 2, 6-11)Tuy nhiên chúng ta tự hỏi Chúa Kitô đã nhận lãnh từ Thiên Chúa những gì ? 2) Những điều Ngài nhận lãnh từ Cha, Chắc chắn chúng ta không biết được trọn vẹn, chúng ta chỉ dựa vào những điều chính Chúa Giêsu nói để tìm hiểu. Trước tiên Ngài nhận lãnh vinh quang từ Cha Ngài: “Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha: xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian” (Ga 17,5). “Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một.” (Ga 17, 22) Như vậy trong cõi đời đời Chúa Giêsu đã nhận lãnh vinh quang của Thiên Chúa. Vinh quang đó là gì, nếu không phải là chính Thiên Chúa, là sự sống vĩnh cửu, là Thần Khí tạo nên sự hiệp nhất giữa Cha và Con? Khi vào trần gian Ngài “đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế” (Pl 2,7); và khi trở về cùng Thiên Chúa qua cái chết và sự phục sinh của Ngài, Ngài nhận lãnh lại vinh quang đó.
Kế đó, Ngài nhận lãnh lời của Thiên Chúa: “vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con; họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con.” (1Ga 17,8). Ngài đón nhận lời của Cha và đem ra sống lời đó. Ngài cũng lãnh nhận danh từ nơi Cha: “Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh” (Ga 17,12). Danh Cha sau cùng chính là Cha.
Bên cạnh đó, khi vào trần gian, Ngài nhận lãnh con người như là ân ban của Thiên Chúa. Chúng ta đọc lại mấy đoạn Kinh Thánh sau đây:
Ga 17,6: “Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha.”
Ga 17, 9: “Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha.”
Ga 17,22: “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành.”
Ga 18,9: “Thế là ứng nghiệm lời Đức Giê-su đã nói: "Những người Cha đã ban cho con, con không để mất một ai."
Như vậy Ngài nhận lãnh từ Cha trọn vẹn hữu thể của Ngài, Vinh Quang , Lời và nhân loại
2. Ý thức nơi mẹ Maria và các thánh
Bên cạnh Chúa Giêsu, không ai ý thức được rằng mình nhận lãnh mọi sự từ Thiên Chúa cho bằng Mẹ Maria, mà bài Magnificat đã nói lên điều đó: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!” (Lc 1,49)Sau Mẹ Maria là Thánh Giuse, các thánh là những người luôn ý thức mình có được là gì là do Thiên Chúa ban cho. Ở đây cách đặc biệt là thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu. Thánh nữ không ngừng xác tín rằng những gì người có là do Thiên Chúa ban cho cách vô điều kiện. Thánh nữ nói : “ Người ta càng trông cậy vào Chúa bao nhiêu thì càng được Ngài ban nhiều ơn bấy nhiêu.” Người coi mình như một em bé luôn nhận lãnh từ cha mẹ mọi sự và giống như nếu không có cha mẹ thì đứa bé sẽ chết, thì người không có Thiên Chúa, người cũng sẽ chết. Đứa bé nhận lãnh từ cha mẹ sự sống, con người của mình, của ăn, tình thương …nhưng sau cùng là chính người cha người mẹ đó. Cái cao quý nhất mà cha mẹ trao ban cho con cái mình chính là bản thân của họ. Chúa cũng thế, Chúa trao ban cho con người rất nhiều nhưng điều cao quý nhất mà Ngài ban cho con người chính là bản thân Ngài.
3. Ý thức mình nhận lãnh mọi sự từ Thiên Chúa
Chúng ta ý thức mình nhận lãnh mọi sự từ Thiên Chúa. Ngài ban cho chúng ta qua việc cho chúng ta xuất hiện trên mặt đất này, qua cuộc sống, qua cha mẹ, qua anh chị em, qua những người mình gặp gỡ, nhưng nhất là qua Con Một của Ngài. Trong Người Con này Thiên Chúa không tiếc gì với chúng ta.
1) Qua sự hiện hữu của mình
Việc chúng ta xuất hiện trên trần gian này như là một ân huệ của Thiên Chúa. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng chuyện chúng ta có mặt trên trần gian có gì đâu là một ân huệ. Tôi sinh ra trên trần gian này chẳng qua là do sự kết hợp yêu thương giữa cha mẹ tôi mà thôi; đây là chuyện hoàn toàn ngẫu nhiên. Thế nhưng đây chẳng phải là chuyện ngẫu nhiên, nhưng thực sự là một ơn ban, một sự sắp đặt quan phòng của Thiên Chúa. Tôi có thể không xuất hiện trên trần gian, thế mà tôi lại xuất hiện. Vì vậy tôi phải ý thức chuyện này: tôi có mặt đây là do ơn ban lạ lùng mà Thiên Chúa ban cho tôi. Khi ý thức được ơn ban này chúng ta phải lấy làm bỡ ngỡ trước tình yêu lạ lùng của Thiên Chúa đối với chúng ta. Thực ra ý thức mình có đó như là một ơn ban, không phải là một chuyện do chính mình, nhưng cũng là một ơn ban. Chúng ta chỉ có thể ý thức như thế khi Chúa ban cho ta ý thức đó; và như thế sau cùng tất cả cũng là ơn ban: sự hiện hữu và ý thức về sự hiện hữu của mình. Và với ý thức đó chúng ta luôn sống trong cái tư thế tạ ơn, tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho chúng ta xuất hiện trên trần gian này.
2) Qua cha mẹ, anh chị em mình và những người chúng ta phục vụ
“Tự do của con người có hai mặt: một là tự do hiện sinh, hai là tự do siêu quá (liberté de trancendance). Với tự do hiện sinh ta chấp nhận lấy mình và cuộc đời của mình với trách nhiệm kèm theo. Với tự do siêu quá ta ra khỏi mình đi đến ngoại giới, tha nhân và Thiên Chúa. Khuynh hướng của hữu thể nơi con người là “trở nên mình” (être soi) mà cũng là trở nên kẻ khác(être autre) để tìm gặp nơi đó cái sung mãn mà mình không có nơi bản thân. Nói khác đi một đàng con người “hướng tâm”và đàng khác con người sống trong quan hệ đối với người, vật bên ngoài.” (Gioan Lê Chúng, Cây Nhà lá Vườn, tập V, chương 2) Ân sủng của Thiên Chúa còn được ban cho chúng ta qua cha mẹ chúng ta, anh chị em chúng ta, những người sống với chúng ta. Tất cả những người này là ân huệ của Thiên Chúa, là quà tặng của Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta.a.Với cha mẹ, chúng ta mang ơn các ngài vì nhờ các ngài mà chúng ta sinh ra trên đời này, được nuôi nấng, dạy dỗ… Vì thế chúng ta phải biết ơn các ngài; và khi chúng ta biết ơn các ngài là chúng ta biết ơn Thiên Chúa bởi vì Thiên Chúa ban ơn cho chúng ta qua các ngài; khinh thường các ngài là khinh thường Thiên Chúa. Tiếc là có những người vẫn coi thường cha mẹ mình, ngay cả những người đi tu. Các ngài là quà tặng của Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Tuy nhiên nói thế không có nghĩa là chúng ta cứ bám vào lý do yêu mến cha mẹ mà không sống đúng như Thiên Chúa muốn trong ơn gọi chúng ta. b. Với chị em trong cộng đoàn :Chị em trong cộng đoàn cũng là một ân ban cho chúng ta. Có thể nói chúng ta không thể sống nếu không có chị em chúng ta, chúng ta nhận được nhiều điều từ chị em chúng ta. Nhờ chị em mà chúng ta có thể sống, nhờ chị em mà chúng ta thành là ta thực sự. Ta không thể là ta nếu không có người kia. Mỗi người chỉ là mình khi có con người kia. Tôi là tôi khi có chị em tôi. Tôi không thể nói tiếng tôi khi không có anh, không có chị. Chỉ có tôi khi có chị, chỉ có ngôi thứ nhất khi có ngôi thứ hai. Chính vì thế mà mỗi người có thể nói với chị em mình rằng: em cám ơn chị bởi vì nhờ chị mà em là em thật, em mang ơn chị. Vì thế khi đến với chị em là chúng ta đến với tư thế của một người đón nhận hơn là thế của một người trao ban. Chắc chắn có chuyện trao ban qua lại, nhưng trước tiên ta phải nói rằng ta nhận nhiều hơn là cho.Vì chị em mình là ân ban vô giá Thiên Chúa tặng ban cho mình, nên mình phải trân trọng và yêu quý món quà đó. Coi thường hay thù ghét chị em là coi thường và thù ghét chính Đấng đã ban cho chúng ta món quà đó. Tuy nhiên cũng phải công nhận rằng chúng ta cần chị em, nhưng đôi khi chính chị em làm cho chúng ta đau khổ. Khi đó điều chúng ta nên làm là nhìn lên thập giá Chúa Kitô. Chính thập giá của Ngài là sức mạnh nâng đỡ chúng ta, giúp chúng ta vượt qua những điều mà tự sức mình, chúng ta không thể nào vượt qua được. Chính thập giá sẽ giúp chúng ta vượt qua những xung khắc hoặc do tính khí hoặc do yếu đuối, hoặc do hiểu lầm gây ra. Thập giá cũng giúp chúng ta vượt qua tính ích kỷ, kiêu ngạo nơi chúng ta để đẩy chúng ta đến cùng chị em mình. Cho dù có những khó khăn đó, nhưng chúng ta vẫn phải luôn tôn trọng mỗi chị em của mình như là ân huệ lớn lao Thiên Chúa ban cho mình mà phải biết đón nhân với tất cả lòng biết ơn. c. Với những người chúng ta dấn thân phục vụ : Chúng ta đón nhận ân huệ từ cha mẹ chúng ta, từ chị em sống chung trong cộng đoàn, và chúng ta mang ơn tất cả những người đó, nhưng cả với những người mà chúng ta phục vụ, chúng ta cũng mang ơn họ. Khi chúng ta phục vụ anh chị em mình chúng ta tưởng mình trao ban cho anh chị em mình nhiều, nhưng thực sự trước khi mình cho mình đã nhận từ anh chị em của mình. Chính vì thế mà khi chúng ta đến với anh chị em mình chúng ta đến không phải với tư cách là một con người đứng bên trên mà phân phát, nhưng là một kẻ phục vụ, một kẻ quỳ xuống rửa chân cho anh em mình, một kẻ quỳ xuống để đón nhận. Chính khi chúng ta phục vụ là lúc chúng ta đón nhận ân phúc của Thiên Chúa. Nhưng đón nhận không phải do công lao của chúng ta, chúng ta chỉ làm chuyện của một người đầy tớ. Và chúng ta đón nhận anh chị em mà mình phục vụ như là một món quà Thiên Chúa tặng ban cho chúng ta.Vì thế chúng ta phải trân trọng tất cả những người đó, từ em bé nhỏ nhất cho đến những người già nhất, từ những người xấu xa nhất cho đến những người tốt, từ những người dốt nát cho đến những người thông minh, tất cả họ là những quà tặng của Thiên Chúa cho chúng ta. Đức Thánh Cha trong thông điệp “Thiên Chúa là Tình yêu” nói: “ Người phục vụ không thể đặt mình ở trên người được phục vụ, dầu hoàn cảnh họ vào lúc này có cực khổ như thế nào đi nữa. Đức Kitô đã tìm kiếm chỗ rốt hết trong trần gian _thánh giá-và nhờ sự khiêm hạ triệt để này Người đã cứu chuộc chúng ta và luôn giúp đỡ chúng ta. Những ai đang ở vị thế giúp đỡ người khác, sẽ nhận thức rằng khi làm thế chính họ lại nhận được sự giúp đỡ, có khả năng giúp đỡ người khác, chẳng phải là công lao hoặc thành tựu của bản thân. Nhiệm vụ này là một ân ban” (số 35) Không có gì làm cho chúng ta tự phụ để rồi vênh vang hoặc chửi mắng những người Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Phải nói là chúng ta mang ơn những người chúng ta phục vụ hơn là họ mang ơn chúng ta. Nếu chúng ta xúc phạm đến họ là chúng ta xúc phạm đến chính Thiên Chúa, Đấng đã ban họ cho chúng ta như là những ân huệ. Chúa Giêsu khi vào trần gian, Ngài đã đón nhận con người như là ân ban của Thiên Chúa, và Ngài đã đón nhận trong thái độ yêu thương và trân trọng những con người đó, phục vụ họ, quỳ xuống rửa chân cho họ để sau cùng họ có phần với Ngài vì Ngài không muốn cho một ai phải hư mất, nhưng Ngài “đến để tìm kiếm và cứu những gì đã hư mất” (Lc 19,10). Ở đây chúng ta phải ghi nhận là không bao giờ Chúa Giêsu la mắng những người tội lỗi, những người nghèo hèn, những phụ nữ và những em bé; Ngài có la mắng là la mắng những người có chức, có địa vị, các biệt phái, luật sĩ. Nếu ngày hôm nay Ngài có la mắng là la mắng chúng taTuy nhiên trong khi phục vụ đôi lúc chúng ta đã xử sự với anh chị em mình như là những con người thấp kém hơn mình, chúng ta nỗi nóng, quát mắng thế này thế nọ. Chúng ta làm thế có thể do yếu đuối của chúng ta, nhưng cũng có thể do kiêu căng của chúng ta, chúng ta tưởng mình hơn người khác về mặt này mặt nọ, hoặc do chúng ta muốn che đậy cái yếu kém của mình. Có một nguyên tắc để biết cái kém cỏi của mình đó là mình coi thường người khác. Coi thường bất cứ ai là coi thường chính chúng ta.Và vì thế chúng ta phải thú nhận tội của mình trước mặt Thiên Chúa để xin Ngài tha thứ và giúp chúng ta bắt đầu lại.
3) Qua cuộc sống, của cải
Cuộc sống là một ân ban của Thiên Chúa. Nguồn tài nguyên thiên nhiên và những của cải vật chất là những ân huệ Thiên Chúa ban cho chúng ta. Không có chúng, chúng ta không thể sống được. Chúng ta không thể sống nếu không có nước, không có khí, không có luơng thực. Và chúng ta phải sử dụng chúng với tất cả ý thức rằng đó là quà tặng của Thiên Chúa. Tuy nhiên chúng ta phải nhận rằng đôi khi chúng ta đã không sử dụng đúng như Thiên Chúa muốn. Đôi khi chúng sử dụng một cách hoang phí những ân huệ đó.
4) Qua Đức Giêsu Kitô
Trên tất cả những ân huệ mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, có một ân huệ vĩ đại mà chúng ta đón lấy với tất cả sự run rẩy và tạ ơn sâu xa: Thiên Chúa đã ban cho chúng ta chính Con Một của Người. Tình thương của Thiên Chúa rất lạ lùng: Tại sao Ngài lại ban Con Một của Ngài cho chúng ta? - Chỉ để cho chúng ta được sống. Thiên Chúa thí Con của mình đi vì hết thảy chúng ta, Người đã không dung tha chính Con của Người. Thánh Gioan nói: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được Chúa sống muôn đời” (Ga 3,16); còn thánh Phaolô thì nói: “Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? ” (Rm 8,32). Chúa Kitô là ân sủng vĩ đại và lạ lùng Thiên Chúa ban cho chúng ta. Chính nơi Chúa Kitô mà tất cả kho tàng khôn ngoan của Thiên Chúa, sự sống vĩnh cửu được ban cho chúng ta. Khi Thiên Chúa ban Đức Kitô cho chúng ta là Người ban tất cả cho chúng ta, Người ban chính mình Người cho chúng ta trong Đức Kitô. Chúng ta đón nhận Chúa Kitô với một lòng tri ân sâu xa trước tình yêu vô cùng lạ lùng của Thiên Chúa. Và chúng ta đón nhận ân sủng đó bằng cách sống với ân sủng đó, tức là sống với Đức Kitô. Càng sống với Chúa Kitô bao nhiêu chúng ta càng cảm nghiệm được tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta bấy nhiêu, càng gặp được sự sống thật, gặp được bình an thật, gặp được hạnh phúc thật, gặp được ý nghĩa của cuộc đời và gặp được sức mạnh để vượt qua những thử thách. Cuộc đời của chúng ta sau cùng chỉ còn lại một món quà quý giá là Đức Kitô, Đấng đã hiến thân vì chúng ta, vì sự sống của chúng ta. Ai muốn lấy gì thì lấy, hãy để lại Chúa Kitô cho tôi là được rồi.
4. Ý thức nhận lãnh của chúng nằm trong ý thức của Chúa Kitô
Chúa Kitô là món quà Thiên Chúa tặng ban cho con người, nhưng như chúng ta đã nói Chúa Kitô với tư cách là con và với tư cách là ngôi hai làm người, Ngài cũng lãnh nhận từ cha mọi sự và Ngài đón nhận với tất cả lòng tri ân mà thập giá là tột đỉnh của lòng tri ân đó. Xét cho cùng Ngài như một đứa bé mở tay ra đón nhận từ Cha mọi sự. Chỉ có Ngài mới là con người biết đón nhận ân huệ của Cha một cách trọn hảo nhất . Giờ đây trong Ngài chúng ta cũng sống cái ý thức là mình nhận lãnh mọi sự từ nơi Cha. Do mầu nhiệm chết và sống lại của Chúa Kitô, ý thức của Chúa Kitô trở thành ý thức của tôi. Ngài ý thức rằng Ngài nhận lãnh tất cảtừ Cha thì trong Ngài chúng ta cũng ý thức mình nhận lãnh mọi mọi từ Cha và đáp lại tình thương của Cha bằng chính cuộc đời khiêm tốn của mình. Từ bản chất mình chẳng có gì hết
Tạm kết
Tinh thần của bé thơ là tinh thần nhận lãnh. Sống tinh thần bé thơ là sống ý thức rằng mình nhận lãnh tất cả từ Thiên Chúa. Không có gì mà chúng ta không nhận lãnh từ Thiên Chúa. Thiên Chúa cho chúng ta hiện hữu, Ngài ban cho ta sự sống, ban cho ta những anh chị em để chúng ta có thể giúp nhau sống và giúp nhau trở nên con người thật. Nhưng trên hết Ngài ban cho chúng ta chính Con Một Ngài, và trong Người Con này Ngài ban chính mình Ngài cho chúng ta. Vì vậy chúng ta hành động, dấn thân phục vụ với tinh thần của một đứa bé mở tay ra để đón nhận, với ý thức rằng Chúa Kitô đang ở trong chúng ta để những gì Ngài lãnh nhận chúng ta cũng có như Ngài.
No comments:
Post a Comment