Có một lần………
Ngọc Phương op
Có một lần Người đã đến với tôi. Người đến xin tôi một ly nước lã cầm hơi giữa cái nắng gay gắt của mùa hè. Dáng Người xơ xác quá, tiều tụy quá nên tôi đã chẳng nhận ra. Bóng Người mờ dần cuối con đường đầy nắng. Chỉ còn lại một mình tôi, khi giật mình nhận ra thì đã muộn. Người đã đi, đã đi thật rồi. Giá như lúc ấy tôi nhận ra bên trong thân hình khắc khổ kia chính là Người, hẳn tôi đã không để Người lặng lẽ ra đi như vậy. Ôi tôi đó sao ? Một kẻ luôn cho rằng mình đã sẵn sàng đón tiếp Người, vậy mà…
Có một lần Người đã đến với tôi. Người gõ cửa nhà tôi khi bóng chiều đã ngả. Người là khách lỡ đường xin trọ. Trọ ư ? Căn nhà của tôi tiện nghi và sang trọng, cho một gã lạ mặt, một gã bụi bặm thế này vào căn phòng vốn dĩ dành riêng cho những vị khách đặc biệt sao ? Một lần nữa tôi đã để gã mệt mỏi bước đi mà không mảy may rung động. Người khách lạ đi rồi, sao bỗng dưng căn nhà tôi cũng trở nên lạnh lẽo. Một lần nữa, tôi đã để Người ra đi…
Có một lần Người đã đến gặp tôi. Đôi vai của Người oằn xuống bởi sức nặng của cây thập tự – cây thập tự chằng chịt những vết chém sâu khắc tội nhân loại và tội của tôi. Ôi tôi đó sao ? Một kẻ luôn oán trách quân dữ ngày xưa dã tâm giết Chúa… Thế mà giờ đây tôi cũng có mặt trong đám lý hình…
Và rất nhiều lần, rất nhiều lần Người đã chờ tôi. Tình Yêu vĩnh cửu và thuỷ chung dù bị treo trên thập giá bạo tàn. Tình Yêu bao dung và sẻ chia đến từng hơi thở cuối. Tình Yêu hiến mình trong hình bánh nhỏ nơi Nhà Tạm, đợi chờ tôi để được gần gũi trao ban. Người đợi tôi chỉ để kiên nhẫn nghe tôi kể về những ưu tư trong cuộc sống. Người ân cần sẻ chia với tôi những lắng lo vất vả đời thường, mỉm cười khi nghe tiếng tôi reo vui và ủi an khi tôi buồn đau thất bại… Thế mà… bao nhiêu lần đợi cũng bấy nhiêu lần ngóng đợi. Tôi quá vô tình và tôi cũng hời hợt làm sao !…Có một Người đã chờ tôi, và vẫn chờ tôi trong thầm lặng…
Điều Chúa muốn !
Chúa muốn con từ bỏ mọi sự,
Nhưng hành trang con mang trên vai thật nặng nề…
Chúa muốn con trở nên men, nên muối cho đời,
Nhưng thời gian đã làm cho men, cho muối kia dần phai nhạt…
Chúa muốn con yêu thương cả những người chê ghét con,
Nhưng con lại muốn xa tránh và chẳng muốn gặp họ chút nào…
Chúa muốn con hãy để Ngài lo lắng mọi sự cho con,
Thì con lại luôn tìm đến những an toàn chóng qua…
Chúa muốn con chỉ chú tâm tìm kiếm và thi hành một điều thôi : đó là Thánh ý của Ngài,
Nhưng con lại thích tìm những vui thú trần gian…
Chúa muốn con đi vào con đường hẹp, gian nan nhưng dẫn đến sự sống,
Thì con lại lao mình vào những con đường rộng thênh thang đưa đến chỗ diệt vong mà cứ ngỡ đó là con đường lý tưởng…
Chúa muốn con trở nên ánh sáng cho trần gian,
Nhưng Chúa ơi, ánh sáng mà con nhận ngày nào giờ đây sắp tắt bởi giông tố cuộc đời…
Chúa muốn con trở nên trẻ thơ, sống đơn sơ, phó thác,
Thì con lại mong tìm một đài cao nào đó để bước lên…
Chúa muốn con khiêm tốn,
Nhưng dường như hai từ ấy còn xa lạ với con…
Chúa ban cho con một nén bạc,
Nhưng con lại đem chôn sâu dưới lòng đất rồi hậm hực với những ai giàu có hơn con…
Chúa muốn con đi vào thế gian như chiên con đi giữa bầy sói,
Thì Chúa ơi, con lại chạy trốn trước tiếng gọi của Ngài…
Chúa nói rằng : nếu đức tin của con chỉ lớn bằng hạt cải thôi, phép lạ sẽ xảy ra,
Và con xót xa nhận ra rằng : đức tin của con có lẽ phải soi bằng kính hiển vi…
Chúa rất vui khi có một người tội lỗi sám hối trở về,
Vậy mà con lại khóa chặt tâm hồn, không chấp nhận thứ tha cho người anh em…
Chúa muốn con theo Chúa, vác thánh giá của đời con tiến về Calve,
Nhưng Chúa ơi, con vẫn ngại ngần…
No comments:
Post a Comment