KHIÊM NHƯỜNG VÀ SỰ LỆ THUỘC CỦA CHÚNG TA VÀO THIÊN CHÚA
Humility and Our Dependence Upon God
Fr. James
Chuyển ngữ :
Simon Hòa
Nguồn: http://www.fatherjames.org/
Booker T. Washington,
nhà giáo dục da đen nổi tiếng, ông là tấm gương vĩ đại về sự khiêm nhường.
Không lâu sau khi ông đảm nhận chức chủ tịch học viện Tuskegee ở Alabama, ông đã đi bộ trong một vùng đặc quyền của thị trấn, ông gặp một người đàn
bà da trắng giàu có. Vì không biết mặt
ông Washington nổi tiếng, bà này đã hỏi ông có muốn bổ củi cho bà để kiếm ít
đôla không. Vì lúc bấy giờ không có công việc cấp bách lắm, Giáo sư Washington
mỉm cười, rồi xắn tay áo lên bắt đầu công việc khiêm tốn mà bà kia đề nghị. Khi
bổ xong ông mang củi vào nhà và chất bên cạnh lò sưởi. Một cô gái nhỏ nhận ra
ông , sau đó cho người đàn bà kia biết ông là ai.
Sáng hôm sau, người đàn bà lúng túng đến gặp ông Washington ở
văn phòng của Học Viện và hết lòng xin lỗi ông. Ông đáp lại : “Ô thưa bà, chuyện
đó hoàn toàn chính đáng, thỉnh thoảng tôi cũng thích làm một chút công việc tay
chân. Ngoài ra, tôi cũng rất thích thú làm một cái gì đó cho một người bạn. ” Bà nồng
ấm bắt tay ông và nói với ông rằng thái độ khiêm nhu và tử tế của ông đã làm
cho tâm hồn bà mến phục ông cũng như việc làm của ông. Không lâu sau đó để nói
lên sự khâm phục của bà đối với ông bà đã thuyết phục một số người quen biết
giàu có cùng với bà giúp đỡ cả hàng ngàn đôla cho Học việnTuskegee.
Khiêm nhường là nền tảng căn bản nhất trong tất cả nhân đức
kitô giáo. Để tin vào Thiên Chúa chúng ta cần phải khiêm nhường. Khiêm nhường
cho phép chúng ta tin vào một ai lớn hơn chúng ta. Khiêm nhường cho phép chúng
ta quên chính mình và yêu thương người thân cận.
Thế nào là khiêm nhường? Nếu chúng ta muốn tìm kiếm một định
nghĩa chúng ta sẽ thấy một loạt các định nghĩa về nhân đức nền tảng này. Trong
tất cả những định nghĩa mà tôi biết thì định nghĩa của thánh Têrêxa Avila giúp
ích cho chúng ta nhất. Thánh nữ nói khiêm nhường là sống trong sự thật. Xem xét
định nghĩa này cách cẩn thận bạn sẽ thấy nó có nhiều ý nghĩa. Khiêm nhường cho
phép chúng ta sống trong sự thật với Thiên Chúa, với chính mình và với anh chị
em. Trước tiên chúng ta cần nhớ Thiên Chúa là Thiên Chúa chứ không phải chúng
ta. Chúng ta sống tương quan với Thiên Chúa bằng cách vâng phục kế hoạch
yêu thương và quan phòng của Ngài
trên đời sống chúng ta. Kế đến chúng ta sống thật với chính mình bằng cách biết
mình là ai mà không tìm cách trở thành cái gì đó không phải là chính mình. Thứ
ba là chúng ta sống thật với anh chị em bằng cách tôn trọng, yêu thương và đón
nhận nhau.
Trong bài tường thuật Tin Mừng của
Chúa Nhật này, chúa Giêsu nói với chúng ta về nhân đức khiêm nhường : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu
không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho
những người bé mọn” (Mt11,25). Người khiêm nhường là người thích thú làm việc với
người khác và dễ dàng sống với anh chị em mình. Người khiêm nhường tạo nên những
tình bạn thân thiết và luôn vui tươi với bạn bè. Khiêm nhường không phải là một
nhân đức dễ thực hiện. Có lần Benjamin Franklin viết ; “Trong những đam mê tự
nhiên có lẽ không có cái nào khó khuất phục cho bằng tính tự phụ. Đè nén nó xuống,
dập tắt nó, khổ chế nó bao nhiêu người ta có thể làm, nhưng rồi nó vẫn còn.
Ngay cả khi tôi biết được tôi hoàn toàn chiến thắng nó, tôi cũng có thể tự hào
về sự khiêm nhường của tôi.” Winston Churchill có lần được hỏi “ Điều ấy không
làm cho ông run lên vì biết rằng mỗi lần ông thuyết giảng thì cả hội trường chật
ních sao? Ông Winston trả lời: “ Thực sự điều đó đang tôn tôi lên, nhưng mỗi
khi tôi cảm thấy điều đó thì tôi luôn nhớ rằng thay vì
làm một bài thuyết giảng về chính trị, nếu tôi bị treo cổ, thì đám đông sẽ còn đông
gấp đôi.
Khiêm nhường là một món quà.
Chúng ta cần xin Chúa làm cho chúng ta trở nên khiêm nhường. Nhưng xin cho được
khiêm nhường chưa đủ; chúng ta cần thực hành sự khiêm nhường. Hằng ngày chúng
ta có nhiều cơ hội để thực hành sự khiêm nhường. Càng thực hành nhân đức khiêm
nhường bao nhiêu chúng ta càng trở nên con người khiêm nhường bấy nhiêu. Có một
lần Abraham Lincoln say sưa với việc tìm cách làm vui lòng một chính trị gia,
nên ông đã cho lệnh thuyên chuyển một vài trung đoàn trong thời gian nội chiến.
Khi ông tổng bí thư Edwin Stanton nhận được lệnh, ông đã từ chối thực hiện. Ông nói tổng thống
là người khờ khạo. Lincoln được báo cho biết là Stanton đã nói như thế, ông trả
lời: ‘Nếu ông Stanton nói tôi là người khờ khạo, thì đúng tôi đáng là như vậy,
bởi vì ông ta luôn có lý. Tôi sẽ xem lại chính mình.” Khi hai người nói chuyện
với nhau thì Tổng thống nhanh chống nhận ra quyết định của mình vô cùng sai lầm
và không chần chừ rút lại.
Đối nghịch của nhân đức khiêm nhường
là sự tự phụ. Tự phụ là một thứ tội xấu xa gây ra biết bao lộn xộn, chia rẽ và
buồn thảm. Người khiêm nhường là người tràn ngập niềm vui và bình an. Người
khiêm nhường biết phương cách xây dựng cộng đoàn và trở thành những cầu thủ có
tinh thần đồng đội. Người khiêm nhường là người tuyệt diệu trong việc sống với
vì ‘họ quên chính mình họ. Người khiêm nhường là người tử tế và biết xót thương
người khác.
Còn người kiêu căng thì thổi phồng
lên một ý niệm nào đó về kết quả riêng của họ. Họ gán cho mình những đặc điểm,
khả năng hoặc thuộc tính cá nhân mà thực sự không phải họ thủ đắc được.
Những người bị điều khiển bởi
tính tự phụ thích được đặt mình bên trên những người khác, thích thống trị và
áp đặt tư tưởng riêng lên họ. Người tự hào thì luôn tìm cách để được tách biệt,
tìm kiếm vinh dự và đặc quyền khả dĩ làm cho họ tách biệt với người tầm thường
hơn. Người kiêu ngạo thì khao khát sự đánh giá của người khác. Họ thèm khát sự
nịn hót và tìm mọi cách để thỏa mãn nó. Họ tự hào về những đặc tính và thành
tích của mình, họ thích phô trương và khoe khoang trong tương quan với người.
Người kiêu ngạo thì nghiêng chiều về thói giả hình, phô trương nhân đức bên
ngoài để che đậy những tật xấu của mình. Chỉ có một phương thuốc chữa tính kêu
ngạo là khiêm nhường mà thôi.
Mùa hè năm 1986 hai chiếc tàu đã
va chạm nhau tại Biển Đen ngoài bờ biển của Nga. Hàng trăm hành khách đã chết
vì bị văng xuống băng giá. Những tin tức về thảm họa còn thê thảm hơn khi một
cuộc điều tra cho thấy nguyên nhân của vụ tai nạn. Đấy không phải là một sự cố về kỷ thuật như
trục trặc hệ thống ra đa hay ngay cả vì sương mù dày đặc. Nguyên nhân là do sự
bướng bỉnh của con người. Mỗi thuyền trưởng
biết rõ thuyền kia có mặt gần mình. Cả hai có thể lái tàu theo hướng trống trải,
nhưng theo các tường thuật tin tức, thì không có thuyền trưởng nào muốn tránh
sang hướng khác. Mỗi bên quá tự hào về mình và không chịu nhường bước trước.
Khi đến cận quá rồi, lúc bấy giờ thì quá trể.
George Washington Carver, một khoa học gia đã làm phát triển hàng trăm sản
phẩm được ưa chuộng từ đậu phụng, có lần ông kể câu chuyện sau đây về chính bản
thân ông. “Khi tôi còn trẻ tôi nói với Chúa : ‘Chúa ơi, xin nói cho con biết mầu
nhiệm của vũ trụ đi.’ Nhưng Chúa trả lời:
‘Sự hiểu biết đó chỉ dành cho mình Ta.’ Tôi nói: ‘Lạy Chúa, vậy xin nói cho con
mầu nhiêm của hạt đậu phụng đi.’ Bấy giớ Chúa trả lời: ‘Được, George, điều đó gần
với kích cở của ngươi.’ Và Ngài đã nói cho tôi nghe.”
Như một sự áp dụng thực tiễn lời
giáo huấn của Chúa Nhật hôm nay về nhân đức khiêm nhường, Đức Thánh Cha
Phanxicô đề cập đến hai phương cách trở nên khiêm nhường: cầu nguyện và đi xưng
tội, đó là những cách thức mà trong đó chúng ta sống sự khiêm nhường. ĐứcThánh
Cha Phanxicô có lý khi chỉ ra sự móc nối giữa cầu nguyện và bí tích hòa giải.
Cả hai thời điểm, thời gian cầu
nguyện của chúng ta với Chúa và thời gian dành cho việc xưng tội, là những cách
diễn tả sự khiêm nhường mang tính nhân vị tốt nhất và quan trọng nhất. Trong cả
hai trường hợp, chúng ta nhận ra chúng ta cần
Chúa. Kiêu ngạo thì không cầu nguyện và kiêu ngạo thì không xưng tội. Chỉ
có con người khiêm nhường mới kinh nghiệm sự bình an và niềm vui Chúa Giêsu ban
cho chúng ta. Chỉ có người khiêm nhường mới có được nước trời. "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng
tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học
với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ
ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng." (Mt 11, 28-30)
Ngày cuối tuần này chúng ta cử
hành Ngày Độc Lập. Độc lập với tư cách là một quốc gia không phải là nền độc lập
của chúng ta phát xuất từ Thiên Chúa. Khi chúng ta cử hành sự độc lập của mình
và khi chúng ta yêu mến sự tự do của mình, chúng ta phải nhớ rằng cả hai chuyện-độc
lập và tự do- của chúng ta lệ thuộc vào Thiên Chúa.
Tự do không có Thiên Chúa, tự do
không có khả năng điều khiển chính mình thì chỉ mang lại hổn độn và sau cùng chỉ
mang lại những thể thức chuyên chế tàn ác nhất.
James Madison viết: “ Chúng ta đặt cược toàn bộ
tương lai của văn minh Mỹ, không phải trên sức mạnh của chính phủ. Chúng ta đặt
cược tương lai của tất cả thể chế chính trị chúng ta trên khả năng của nhân loại
biết điều khiển chính mình, trên khả năng của mỗi người và của tất cả chúng ta
biết hướng dẫn chính mình, biết làm chủ
chính mình để sống theo Mười Điều Răn của Thiên Chúa”
No comments:
Post a Comment